NỤ CƯỜI

 

Тachiana Akhtmaн

 

     Tachiana Akhtman trước đây sinh sống ở Ukraina. Là kỹ sư. Đã có hai con trai. Trong những năm 90 bà tiếp tục sống di cư ở Isreel… Bà đang đi tìm kiếm sự thật về Bulgakov.

     “Với Tsekhop Puskin Gogol Monten Andersen Svift Sekspir… thì đơn giản hơn vì cảm xúc về các nhà văn này tôi đã viết và chia sẻ với độc giả. Cám ơn Thượng đế bây giờ tôi có thời gian và chỗ ở - một ngôi nhà nhỏ gần Ierusalim – đủ “yên tĩnh và tự do” – bà viết.

 

     Lika đặt ống điện thoại xuống. Sau khi đưa mắt nhìn đồng hồ cô bé nhận ra rằng mình vừa tán chuyện hơn một giờ đồng hồ và đã không còn kịp đến lớp cho giờ học đầu tiên. Nàng cố nhớ xem mình vừa buôn chuyện về những gì – he-he-he… - chẳng nhớ nỗi. Hình như về cuộc liên hoan buổi tối mọi người chia nhau chiếc bánh ga tô và anh chàng nào đó liếc nhìn nói gì đó và… Lika… chậm mất giờ môn sinh học… hơn một tiếng.  Ở lớp thầy cô đã cho những bài tập gì đó và hình như nàng đã học thuộc bỡi biết thế nào cũng bị gọi lên bảng… nàng đã học thuộc cái gì đấy… - và chẳng hiểu vì sao bỗng nhớ lại “một con chim cá biệt bay đến tận trung tâm Dniepr” – không biết từ môn sinh học… hay môn địa lý… hoặc từ môn văn…

     Lika cảm thấy lạnh và biết rằng mình đã đứng mấy phút trước cái tủ lạnh để mở mắt nhìn vào đó mà chẳng để ý đến cái gì. “Thế đấy” – nàng tự nhũ: “Dừng lại thôi mình định làm gì đây nhỉ? Mấy giờ rồi và nói chung là…” – Lika sảng khoái dẫm chân tại chỗ tay vẫy nhịp và mồm huýt sáo vang bài hát “Dòng Volga đổ vào biển Kaspia” rồi quay về phòng mình ở đó nàng lặng lẽ đứng trước gương mồm vẫn lẩm nhẩm “một – hai”.

     Nhìn nàng từ trong gương là một cô gái chân trần mặc chiếc áo khoác người lớn kiểu Trung quốc có thêu hình con rồng – một con rồng thêu ở sau lưng còn ở trước bụng chỉ có đôi chân sau giống hệt chân con chó nhà hàng xóm và một cái đuôi. Lika thậm chí cứ phân vân mãi: đây có phải là con rồng hay không nàng quay lưng về phía gương ngoái nhìn qua vai: một con cá măng lạnh lùng nhìn Lika từ bóng tối nhập nhoạng màu xanh lá mạ của sợi tơ tằm.

     Lika bỗng vươn người và quay nhìn bóng mình trong gương – con cá măng đã náu mình trong gợn sóng lấp lánh còn từ trong gương là một hình ảnh kỳ lạ: đôi mắt tròn xoe và cái mồm trông giống như các ô cửa số và cửa ra vào đang mở toang ra trong buổi chiều oi ả. Lika kéo rèm và vừa đưa ngón tay gõ lên trán vừa tự hỏi: “Đi học chứ?”. Một phát hiện rất kịp thời bởi lẽ sắp bắt đầu tiết học thứ hai và đến trường ngay lúc này là việc đáng làm nhất đối với nàng.

     “Trong ta là cảm giác ORZ[1] điển hình” – Lika nghĩ: “khiếp” – nàng nhớ lại vẻ sửng sốt của mình lúc đứng trước tủ lạnh: “trông kìa cái gì thế nhỉ - cần nhìn lại xem… và con cá măng này… với các chân như chân chó…”

     Lika nhún chân nhảy nhẹ và còn kịp nhận thấy ở đâu đó bên hông một cái bụng phệ màu cà phê của con chó lùn nhét trong túi áo. Nheo mắt lại nàng thực hiện động tác nhảy “chim én” rồi sau khi hé mở một mắt ra nàng chớp mắt sợ hãi – ngay trước mũi nàng là khuỷu chân của một con châu chấu to đùng; mở mắt thứ hai – và lướt nhìn xuống dưới dọc theo cái cổ cong như cổ thiên nga ánh mắt rơi vào trong bóng tối sâu thẳm của cái hang bằng tơ lụa. Lika lắc đầu thật mạnh và sau khi thấy chỏm đuôi con rồng nàng chăm chú nhìn bãi cỏ đầy ánh sáng ở đó nàng lại bắt gặp cô gái đang khom người với chiếc áo kimono lướt thướt vắt qua bên hông…

     Lika lại xoay người để tìm cái đầu con rồng sau khi đã nhìn thấy nó ở đâu đó phía sau lưng – nhưng chỉ là cái mõm buồn hiu như mõm chó sói làm cho Lika chán ngán. Nàng cảm thấy buồn và cô đơn vì phải đến trường ngay lúc này…

     “Cuộc sống là thế này ư? Nề nếp như thế này ư?” – nàng chìm đắm trong nghĩ ngợi u buồn: “Những người khác thì sống vui vẻ và thú vị còn mình thì…”  - Lika thấy cay cay nơi sống mũi và ngưa ngứa trong cổ họng khi nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Ông hàng xóm có một con chó đáng yêu với chiếc huy chương đeo trên cổ còn vợ ông ta có một con chó lùn bà ta vừa hôn con chó vừa thì thầm “Niềm hạnh phúc của tôi”. Những ví dụ khác về hạnh phúc không thể nhớ hết và Lika nghĩ rằng cặp mắt đỏ của mình sẽ không đỏ mãi đến khi mẹ về để minh chứng cho việc nàng có lý do để đi học muộn.

     “Sắp thi đến nơi rồi” – Lika đưa mắt nhìn xuống sống mũi rồi lại nhìn vào gương: “Làm thế nào đây? Có thể đi đến trường... hoặc... tốt nhất là ngủ một giấc và nằm mơ…” Lika tưởng tượng niềm hân hoan trên mặt mình và hình dung thấy tòa lâu đài trên hòn đảo nhà hàng thủy tọa màu hồng và một hoàng tử đẹp trai đang ngồi ăn cốc kem nhiều màu cùng nàng: “Nhưng rồi bỗng chen vào một giấc mơ kinh hoàng đại loại kiểu như… con rồng kỳ dị này…”

     “Tớ - bình thường thôi mà” – con rồng nói tỉnh bơ – “có thể nói không có gì bình thường hơn: tớ - một mẫu đặc trưng của rồng Trung quốc có thể nói là lý tường còn bạn cô bé kia bạn hãy nhìn xem bạn giống ai…”

     Lika nhìn vào gương và chẳng hiểu thế nào. Thực ra thì nàng giống ai? Mọi người bảo giống bố. Bố có cặp lông này rậm râu rậm và Lika đã thử hình dung mình có râu và nàng thấy thế nào cũng được râu thì râu… “Nếu con rồng là lý tưởng. thì mình… trông rất kỳ dị dù có râu hay không râu -  như vậy mình cũng đáng để vẽ lên các tấm áo khoác cho những người thích mặc áo thêu hình rồng.”

     “Cho hỏi một câu” – Lika lịch thiệp hỏi con rồng – vợ bác[2] có mặc áo khoác trong nhà không?”

     “Vợ chúng tôi?” – con rồng ngạc nhiên hỏi – “theo bạn ở đây có bao nhiêu con rồng mà bạn dùng đại từ số nhiều? Bạn không thấy là tôi chỉ có một mình đây sao?”

     “Nhưng tôi muốn là người lịch thiệp: gọi người lớn bằng Bác”

     “Tôi chẳng phải người lớn và cũng không phải trẻ con. Tôi không chui ra từ quả trứng không bay đến tận trung tâm Dniepr và cũng không đổ vào biển Caspia – trong đầu bạn toàn những điều vớ vẩn. Tôi hy vọng rằng bây giờ bạn biết rõ dù chỉ một chút thôi rằng tôi là một con rồng Trung quốc bình thường một con rồng khá lý tưởng chứ chẳng phải là khuỷu chân con châu chấu hay chân chó. Bất kỳ cô gái nào cũng cần phải biết được cái gì là bình thường.”

     “Ôi mình mong sao được là một cô gái bình thường… hiểu về mình một cách bình thường…” – Lika hét lên nàng thấy cái gương như sôi lên và sùng sục bốc hơi hệt như nước trong nồi trước khi mẹ bỏ mì sợi vào. Nói đúng hơn… không phải… ngắn gọn hơn giống như bong bóng xà phòng trong đĩa khi đặt vào đó một cái ống và bắt đầu thổi nhẹ. Tấm gương bốc hơi thành những bọt khí và những quả cầu sặc sỡ này bay khắp phòng rồi một quả cầu rơi xuống chiếc thảm con và nổ tan…

     Cái gương hỏi khoái trá: “Thế nào bạn thích chứ? Không đến nổi nào phải không? Tôi biết làm nhiều thứ nữa nhưng căn phòng của bạn quá hẹp và… hơn nữa thế là vừa phải – và trông bạn như một con ngốc” – cái gương im lặng một lát rồi lại nhìn lơ láo: “Thế nào bạn muốn xem nữa chứ? Tiếp tục nhé? Dường như bạn muốn biết cái gì đó về bản thân bạn?  Nào bạn hỏi đi hoặc chúng ta chơi trò im lặng?” – cái gương hỏi bằng giọng của trưởng phòng giáo vụ: “Nhưng đừng có bổ nhào vì ngất xỉu nhé – tôi không thích thế đâu. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy những người động kinh. Có lần một người như thế ném vào tôi một cái bình rồi sau đó hắn ta bò ra sàn thu nhặt những mảnh vỡ. Khổ thay một mảnh vỡ văng vào mắt hắn hắn hét toáng lên và bảo với mọi người rằng tôi là một cái gương lồi ha-ha – thấy chưa?”

     Lika chăm chú nhìn và tưởng như thấy hàng ngàn chiếc gương và tất cả đang thu vào vô số những bức tranh sinh động. Nó giống như cơn mưa quất vào mặt mỗi hạt mưa như một  màn hình lấp lánh. Có cái gì đó quen quen bất ngờ chạm vào Lika… Kia kìa… vừa xuất hiện cô gái chân trần mặc chiếc áo kimono của mẹ và kia cũng chính cô ta … nhưng chỉ là một đứa trẻ con bên cạnh là ông bố… đang vân vê bộ râu… và bà mẹ… đã đến và đang đánh son môi… bà đang lấy các thỏi son mỉm cười   sửa lại cái cặp tóc cho Lika bé bỏng… Còn kia là người đàn bà trẻ trông giống Lika đang bế trên tay một em bé…

     “Ôi” – Lika hét to – “chiếc gương thân mến đừng vội… dừng lại nào… tôi chưa kịp nhìn… ở đó… ai đang bế em bé thế nhỉ?”

     “Tất nhiên đó là bạn chứ ai nữa. Tất cả những người đó – đều là bạn bạn bạn… Nhưng tôi có vội chút nào đâu – tôi không bao giờ vội vả bạn hãy nhớ rằng: ở đó tôi chẳng dùng cái đồng hồ nào hết dù là đồng hồ lên dây nói đúng hơn - đồng hồ dây cót. Tôi luôn luôn đứng một chỗ. Bạn thì lúc nào cũng bận tíu tít: lúc thì chạy băm bổ không bình thường chút nào lúc thì đứng im như cây cột bởi vậy thời gian đối với bạn – lúc thì kéo dài bất tận lúc thì mất đi vô ích – đôi lúc bạn giết chết thời gian. Sau đó bạn sẽ khắc phục như thế nào? Còn tôi chỉ diễn đạt như thế này – tôi thì thế nào cũng xong: một phút hay là mãi mãi. Tất nhiên là nếu ném một cái bình vào tôi… hoặc tôi không được lau chùi thì tôi… đơn giản là tôi không muốn thế - tôi không thể tồn tại…” – cái gương nhớ lại chuyện cũ và mờ dần đi...

     Lika nhìn về phía cái tủ và sau khi cầm lấy cái khăn mềm nhất nàng bắt tay lau chùi cái gương cho đến khi nó sáng lên và không còn lỗ chỗ những bụi nước trong đó xuất hiện những con người và những đồ vật quen biết và xa lạ đối với nàng. Nhiều thứ trong số đó chỉ nhìn thấy được một phần: cánh tay mép váy. Thường thì chúng chỉ có thể được nhận ra qua hình dáng mờ mờ và Lika biết rằng những hình phản chiếu này chỉ xuất hiện trong căn phòng tối. Nhưng hình như những hình ảnh không bao giờ lặp lại và Lika bỗng thấy tiếc vì nàng không kịp xem những thứ xuất hiện ra trước mặt.

     “Ôi tiếc quá gương ơi dừng lại nào tôi cần suy nghĩ tôi không thể chịu được nữa – không kịp hiểu những gì nhìn thấy… và như vậy tôi chẳng biết gì cả” – nàng van xin.

     “Đó là do bạn tự “dừng lại”  - đừng quan sát một cách thiếu thông minh như thế nữa! Ở trường người ta dạy bạn cái gì? Thậm chí bạn không biết sử dụng ngay cả đôi mắt của mình – nhìn mọi cái thiếu chọn lọc và vì thế chẳng thấy thứ gì.  Nhìn và thấy – hai việc chẳng giống nhau đâu: để thấy được thì cần động não. Tôi là cái gương chứ không phải là một chiếc ti vi – không thể chỉ nhìn vào tôi mà phải thấy – và không chỉ thấy cái gì mà thấy chính mình… Ai nhìn? Bạn nhìn? Như vậy bạn sẽ thấy chính bạn… Học học – học nhiều thứ nhưng thiếu thông minh!” – cái gương thét lên vì tức giận.

     Lika nhắm mắt lại: “Thế đấy” – nàng nghĩ – “Thế đấy thì ra là thế đấy”. Sau đó nàng nhắm chặt mắt hơn và nghĩ rằng cần phải suy tư cho tốt: “Cho tốt hơn” – Lika nghĩ – “Tốt rất tốt nếu biết suy tư cho tốt hơn…” Lika chợt hoàn hồn vì lạnh và lại thấy mình đứng cạnh cái tủ lạnh để mở.

     “Đúng rồi cần ăn cái gì đó ngọt ngọt – bộ não cần có đường hoặc tốt hơn nữa là mứt hoặc kem tốt nhất là ngủ một giấc suy tư mãi mệt lắm rồi. Nếu nằm mơ được thì tốt: nhà hàng thủy tọa màu hồng chàng hoàng tử… và mình nói với chàng rằng ở nhà em có chiếc gương thần còn chàng thì hỏi lại lúc đó em mê ngủ à?”…

     Lika không nhận ra là mình đã ăn hết thỏi socola và nàng đến gần cái gương để kiểm tra lại xem biết đâu mọi việc như mình tưởng tượng biết đâu chỉ là ORZ. Thật là tốt nếu không phải suy nghĩ thêm cứ mặc kệ những việc đã xảy ra   không kể lại với mẹ… Chà mọi việc đã được xếp đặt đâu vào đấy: mọi người đều tiếc vò đầu bứt trán mang trà và quả đũm hương ra… Tiếc quá - cái gương lại sáng và  lấp lánh hơn xưa – hệt như cây thông ngày tết… Lika cố tìm dù chỉ một chút hình phản chiếu cũ nhưng nàng chỉ thấy những hình ảnh mới khác xa không phải chỉ khác về chủ đề mà cả những cái đập vào mắt…

     “Tất cả những hình ảnh đó đều là hình ảnh bạn bạn bạn – chính bạn luôn luôn thay đổi và thay đổi. Vâng – đúng thế… Đấy bạn đã hiểu thêm điều gì mới chưa? Về tôi… về con rồng về bản thân – và… bạn đã thay đổi - còn giờ đây bạn đã thay đổi ít nhiều - bạn nhìn khác đi… thấy khác đi… Nhưng tôi chẳng tác động gì đến việc đó… tất cả là do bạn… chính bạn…”

     “Gương hãy làm ơn tôi muốn… tôi cần nhìn thấy mình ngay bây giờ - tại thời điểm này – một lần thôi gương hãy làm ơn… trong cái gương bình thường” – và ngay trong khoảnh khắc đó từ trong gương một cô gái thất thần đứng nhìn Lika.

     “Tôi thấy khó chịu quá” – Lika thì thầm: “tôi có cảm giác như bị người ta ném một cái bình vào người và mình bị vỡ ra hàng nghìn mảnh Thôi đủ rồi với tôi thế là đủ mẹ sắp về ngay bây giờ…” – Lika cởi áo kimono ra treo lên mắc áo và cố gắng không nhìn vào gương nàng khoác lên người chiếc váy mặc trong nhà  màu huyết dụ chải tóc nhẩm hát một bài vui nhộn đôi lúc lại nhảy lò cò một chân nghiêng đầu nhìn vào gương khi thấy trong đó những vết lốm đốm màu huyết dụ nàng nhớ lại trong đám hạt sáng trong gương  có vô số  những chấm màu huyết dụ và bây giờ nàng mới hiểu được chúng từ đâu ra.

     “Sao mình vẫn cứ suy tư suy tư – chắc là do tác động của thỏi socola” – Lika buồn bã giải thích cho những suy tư của mình – “mình nghĩ ra rồi… mình hiểu ra rồi… cái gì đó… mình thấy… hoàn toàn khác… và thật đáng buồn… về những điều mình vừa nghĩ ra? Và những cái đó người con gái bình thường có cần suy tư không nhỉ?”

                                                       *

                                                      *  *

     Có tiếng chuông ở cửa trước và Lika mừng quýnh chạy ra mở cửa. Bà mẹ mang theo nhiều vết tuyết trắng trên người và trong túi xách của bà lổn nhổn những thứ gì đó đầy hấp dẫn.

     “Đây Livuska cầm hộ mẹ cái này – để trên bàn cái này – cho vào tủ lạnh… Còn cái môn sinh học của con thế nào rồi?”

     “Mẹ ơi mẹ đang nghĩ về điều gì?”

     Bị hỏi bất ngờ bà mẹ ngập ngừng và đưa tay sờ trán con gái: “Con hỏi gì Likuska?”

     Mẹ à ” – Lika mạnh dạn nói tiếp: “con bị vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh và không phải chỉ mình con cả con rồng cả mẹ cả bố - mẹ có bao giờ nghĩ về việc này chưa? Chúng ta có phải là những người bình thường không? Con có phải là một đứa con gái bình thường không?”

     “Gượm đã nào Lika trước khi con hỏi mẹ tin rằng đúng là như thế nhưng bây giờ… gượm đã con đã đến trường chứ? Con đánh vỡ cái gì ở đấy à?”

     “Không đâu ạ - Lika thở dài – và hôm nay con chưa đến trường con cũng không đánh vỡ cái gì cả   nhưng con có bị tâm thần không khi ném bình hoa vào cái gương?”

     “Ra thế bà mẹ nói mẹ hiểu rồi hôm nay con không đến trường vì ngủ dậy muộn rồi sau đó ngồi liền ba giờ trước gương và chắc là đã mặc cái áo kimono của mẹ và… bây giờ muốn biết mẹ nghĩ gì về việc đó phải không?”

     “Ôi mẹ này mẹ tưởng thế thôi nhưng thực ra việc này… phức tạp hơn nhiều và đáng buồn hơn…”

     Bà mẹ vung tay ngạc nhiên: “Cái mẹ cần làm bây giờ là cốc vào trán con khi đó con sẽ hờn dỗi và mẹ sẽ bảo con cảm thấy thế thôi nhưng thực ra mọi việc phức tạp hơn và đáng buồn hơn nhiều… Con chưa ăn bánh mì – chúng ta sẽ dùng bữa tối. Bố sắp về rồi và mẹ nghĩ rằng một đứa con gái bình thường là phải biết lo cho bữa tối của gia đình lo cho bữa ăn của bố mẹ đang mệt và đói lo cho kỳ thi sắp đến chân rồi.”

     “Được thôi mẹ ạ con cố gắng làm một đứa con gái ngoan” – Lika nói gọn lỏn và bà mẹ hoài nghi nhìn con: “con sẽ suy nghĩ về môn sinh học và về việc cần lo bữa ăn cho bố mẹ đang đói bụng…” – như người bị mộng du Lika bước  đi mắt chẳng nhìn vào đâu và hai tay đưa ra phía trước: “con phải thi môn sinh học đến nơi rồi” – Lika ngấm nguýt mắt: “bố mẹ thì đói bụng đang chờ đứa con gái bình thường…”

     “Đủ rồi – đủ rồi – đủ rồi tao mệt lắm rồi” – bà mẹ nói và đi vào buồng tắm: “một cái nhà thương điên… mọi thứ đều bất thường… hết ở chỗ làm việc… đến ở nhà… tao mệt lắm rồi… suốt cả ngày… tao đã dặn mày đừng động đến cái áo khoác…” trong buồng tắm nước chảy ào ào và Lika bỗng thấy thương mẹ quá. Nàng hoàn toàn không muốn làm mẹ giận – đúng là nàng đang lo cho bữa tối và cho kỳ thi nhưng kết quả thành ra nàng chọc tức mẹ…

     Hối hận việc mình gây ra Lika vội vả dọn bàn ăn. “Ôi” – trong đầu Lika phấn chấn – “ôi mẹ sẽ quay ra và nhìn thấy mọi thứ đâu vào đấy rồi bố gọi điện bố vào nhà và bảo: “Chà bố đói bụng quá ái chà chà bữa tối tuyệt quá! Còn mẹ thì bảo: “Đây là Likuska chăm lo bữa ăn cho bố mẹ…”

 *

    “Cái gì thế này?” – Lika nghe thấy tiếng mẹ vọng ra: “mày làm cái gì thế này định hại mẹ à?” – và Lika sau khi hoàn hồn thấy mình đứng cạnh bàn trên đó bày la liệt hai đĩa thịt gà ướp lạnh một nồi súp gói macgarin một túi khoai tây một ổ bánh mì trắng dang dở ngoài ra Lika còn bày 5 quả trứng ở nhiều phía.

     “Khiếp qua” - Lika và bà mẹ cùng đồng thanh rồi đưa mắt nhìn nhau.

     “Mày làm mẹ vỡ cả tim” – Bà mẹ nói bi thương.

     “Tung tóe ra hết” – Lika nói tiếp: “Ôi con có muốn thế đâu mẹ!” – nàng kêu lên: “Con thề đấy không hiểu vì sao mọi thứ cứ va vào nhau… một cách tình cờ: cái gương với con con với mẹ bình hoa với cái gương”.

     “Thôi đi” – bà mẹ nói: “tao chịu hết nổi – tao không thể hiểu được cái gì đã xảy ra. Tao thì làm việc – làm việc sau đó vội vã ra xe sau đó về nhà còn mày thì nói với mẹ rằng mày bỏ học ở nhà mặc cái áo khoác của tao rồi lại ăn cái bánh mì lôi mọi thứ trong tủ lạnh bày ra trên bàn… và những quả trứng suýt nữa thì cũng vỡ ra thành hàng ngàn mảnh… ôi…”

     “Mẹ con chưa nói hết vì sao con bỏ giờ học.”

     “Vậy mày có đến trường chứ?

     “Không ạ”

     “Làm sao tao biết đươc à?”

     “Chắc mẹ đoán thế…”

     “Nhưng tại sao?”

     “Tại vì con đã hỏi mẹ về việc mẹ nghĩ gì do đó mẹ cố đoán xem… và mẹ đã đoán ra…”

     Có tiếng cửa mở ngoài hành lang. “Bố về rồi đây” – giọng bố vang vang: “Ai ở trong nhà gỗ thế?”

      “Anh nghĩ đó là ai? – mẹ hỏi giọng buồn bực.

     “Có việc gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cái tủ lạnh bị làm sao à? Hỏng rồi à? – ông bố bước nhanh quanh bàn.

     “Tan nát hết” – bà mẹ nói: “lúc nào cũng thế: cái bình làm tan nát con rồng Lika làm tan nát cái tủ lạnh ông làm tan nát đời tôi còn tôi làm tan nát bữa tối… ông bố tội nghiệp…”

     “Lika” - người bố nói giọng bực bội –“con trốn học à?”

     “Bố sao bố nghĩ vậy?”

     “Thế bố còn nghĩ cái gì nào?”

     “Thế không có gì khác hơn hay sao? – Lika ngạc nhiên: “Lần cuối cùng con trốn học đã xảy ra cách đây hai năm. Bố làm sao thế từ đó đến nay bố vẫn nghĩ mãi về việc này à?”

     “Thế hôm nay con có đến trường không?”

     “Không ạ.”

     “Thế là hết bố mệt lắm rồi… bố làm việc rồi làm việc lên xe rồi lên xe con gái thì trốn học bữa tối thì chẳng có tủ lạnh thì hỏng và ai đó đã lấy mất cái bao đựng kính của bố. Ai trong cái nhà kinh tởm này làm hỏng mọi thứ? Đã hai tuần nay bố không có bao đựng kính. Việc này hết chịu nổi. Bố không thể chịu đựng thêm nữa – bố mệt mỏi rồi! Cái bánh mì này của ai? Bố sẽ ăn. Hết.” ông bố đi ra ngoài và nằm lặng im trên chiếc di văng.

      “Thôi được rồi – bà mẹ nói – bình tĩnh đi. Lẽ ra mẹ không nên nói với con những câu như “đấm vào mặt”… - vì cái chuyện bữa ăn tối. Không sao thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhiều việc còn tệ hại hơn: ở tù hoặc hết tiền. Mẹ cũng có lần trốn học. Mọi cái đều có thể xảy ra. Mẹ sẽ viết giấy cho giáo viên chủ nhiệm rằng con không thể đến lớp vì công việc gia đình và đến chủ nhật này chúng ta sẽ đi xem xiếc. Bố mệt rồi mẹ cũng mệt mẹ chỉ nhắc một điều Likuska này đừng bao giờ lấy cái áo khoác của mẹ thế thôi hết hết – vứt hết mọi chuyện và quên đi. Lại đây con gái của mẹ mẹ sửa cho con cái cặp tóc rồi đi học bài đi mẹ đã nghỉ ngơi được một lát rồi và bây giờ mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa ăn tối.”

     “Mẹ…”

      “Đi đi Likuska mọi việc sẽ êm đẹp…

                                                    *

                                                 *    *

     Lika ngồi vào bàn học và mở sách sinh học ra đúng trang đã đánh dấu. Đây rồi loài bò sát… Xem nào nó đây: thằn lằn rắn… không có loại rồng nào đặc biệt là rồng Trung quốc và không có những cái gương biết nói.

     “Vâng mình làm bạn mê ngủ trong nhà thủy tọa màu hồng” – có tiếng cười hihi phía sau lưng.

     Lika lấy hai tay bịt tai lại và bắt đầu đọc lẩm nhẩm: “Rắn độc là rắn độc còn rắn không độc thì không độc. Có những loài rắn rất độc…”

     “Và không độc lắm… như mình đây – những con rắn lục” – có tiếng nói vui vẻ sau lưng.

     “Nào sao cứ bám theo tôi mãi thế” – Lika quay lại nhìn: “Bạn toàn mang đến những chuyện xúi quẩy.”

     “Chẳng lẽ vậy sao mình nghĩ ra chuyện con rồng và mình chén nửa  cái bánh mì à? Tất nhiên những cái bạn nhìn thấy trong mình thật không dễ chịu như các hoàng tử ngọt ngào trong cốc kem xiro nhưng bù lại tất cả đều rất thực – như trong cuộc sống. Tất nhiên nếu bạn không muốn những điều thực… hoặc giả bạn đang… môn sinh học đang đến chân thì chẳng còn cách nào nữa – bạn chán ngấy mình…” – có tiếng ngáp dài: “vậy thì… hãy xem tivi cùng với chiếc tủ lạnh… hoặc nhấm nháp các giấc mơ của bạn – với món nho khô…” – giọng nói đã ngừng bặt và Lika thận trọng liếc mắt nhìn: cái gương vẫn bình thường và phản chiếu hình một góc tủ với bình ắc qui.

     Lika lại lẩm nhẩm: “Rắn có loài rất độc”…

     “Và không độc lắm…”  - có tiếng cười khe khẽ đâu đó và like quay nhìn vào cái gương nhưng cái gương không có gì khác nó phản chiếu hình một cô gái đang suy tư đang lắng tai nghe ngóng thăm dò quan sát. Nàng chưa nhìn thấy một Lika như thế bao giờ. Nàng chỉ thấy mình u sầu nũng nịu vội vã khóc cười giận dỗi…

     “Đấy mới đúng là bạn –một cô gái bình thường lúc không  đóng kịch…” – lại vang lên giọng nói quen thuộc hơi buồn buồn.

     “Ai đấy?”

     “Tôi – chính là bạn” – từ trong gương đôi mắt mở to của nàng đang nhìn Lika và trong đôi mắt đó trong chiều sâu của con ngươi dường như che dấu một cô gái khác – một Lika lộn ngược - còn ở nơi xa xăm vô định tưởng như còn… một Lika… và còn… - vô số Lika hình như đã tản mác khắp không gian như những ngôi sao trong vòm đêm và chúng được liên kết lại bởi một tiếng động khẽ khàng êm ái nghe như âm thoa: “Tôi – chính là bạn”.

     “Khiếp quá… điều gì xảy ra với mình thế nhỉ?” – Lika muốn gọi mẹ nhưng rồi nghĩ lại: tốt nhất là cố gằng tìm hiều bản thân mình: “Mới sáng nay thôi mọi việc vẫn bình thường tán chuyện về cái gì đó… về cái gì nhỉ? Không nhớ nữa…”

     “Thế mà còn chưa khiếp à cái việc bạn mất cả giờ để buôn chuyện?” – Một Lika nào đó từ nơi xa góp chuyện: “Đó là cả một tiếng đồng hồ trong cuộc đời của bạn… hay không phải của  bạn? Việc đó đã xảy ra với bạn phải không nào?”

     “Nhưng có thể đó là bạn thì sao? Bởi lẽ bạn cũng chính là tớ phải không nào? Bạn không biết à?” – Lika trả lời và cả hai khúc khích cười giống hệt nhau…

     “Ê!” – Lika nói to: “Có ai đó biết được về cái giờ đó của mình không?”

                                                      *

                                                   *    *

     Bà mẹ nhìn vào trong phòng: “Con hét cái gì thế? Đói bụng à? Ra rửa tay đi – chuẩn bị xong bữa tối rồi.”

    “Chằng lẽ con hét lên vì đói à?” – Lika ngạc nhiên.

     “Còn gì nữa… con không biết là trước đây con vẫn khóc khi đói à? Lúc ba tháng tuổi phải cho con bú bình sữa – đêm đêm con khóc và cả nhà phải dậy cho con ăn.”

     “Nhưng mẹ à từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua… con sắp mười hai tuổi rồi và từ lâu con không còn bú bình sữa”

    “Khiếp thời gian trôi nhanh quá – cứ như chỉ một giờ - mẹ không nhận ra nữa” – bà mẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào: “Con biết không Lika đôi lúc mẹ cảm thấy dường như mẹ không sống – mẹ ngập trong dòng thác của từng phút từng ngày của tiếng động của những khuôn mặt tất cả giáng xuống người làm mẹ không còn đủ sức để hiểu được và mẹ chỉ kịp để ý sao cho… kịp… và… chính mẹ cũng không biết được mẹ là ai?... mẹ sống… hay không?” -  bà mẹ cười buồn pha chút giễu cợt.

     Lika chưa bao giờ nhìn thấy mẹ như thế… Nàng chỉ thấy mẹ giận dỗi tươi cười dịu dàng và mệt mỏi – vô số hình ảnh mẹ nhưng mẹ như thế này… Nét mặt mẹ lúc này… Mẹ trông giống như… Mona Liza bức tranh Lika đã thấy trong sách… “Chắc đây mới chính là Mẹ… trong khoảnh khắc này… đích thực – không bị phân thân thành hàng ngàn mảnh… Không biết mẹ có tự nhìn thấy bản thân như thế này không nhỉ - có biết được mẹ là ai không nhi?” – Lika suy nghĩ ra và ngẫm ra rằng nàng hiểu được tất cả những Lika của mình – hiểu được tất cả những bản thể của mình tựu trung trong cái ý tưởng này – tất cả Lika hợp chung lại thành Một nhờ đó trong giây lát có thể nhìn thấy NHƯ THẾ có thể nghĩ như thế… Và bây giờ cái khoảnh khắc này và cái điều suy nghĩ này – mãi mãi là của nàng -  cái điều suy nghĩ đúng đắn của Lika nàng sẽ không bao giờ quên…

     “Mẹ này” – Lika nói: “mẹ đẹp thế…”

     Bà mẹ bực mình phẩy tay: “Nào con làm sao thế con hãy nhìn xem thợ họ cắt tóc cho mẹ như thế này – trông mà phát khiếp… Không bao giờ mẹ đến cái hiệu đó nữa – không thể hiểu nổi họ nghĩ gì khi làm hỏng cả mái tóc mẹ… Lika này ra gọi bố vào ăn tối.”

     Đêm đó Lika nằm mơ thấy minh ngồi trên ban công từ đó có thể nhìn thấy một cái hồ qua màn khói giữa cánh rừng cây lúp xúp. Tóc nàng chải theo đường ngôi và để xỏa như tóc của mẹ khi bà từ nhà tắm bước ra còn trên mặt nàng cũng là nụ cười y hệt như của mẹ… Lika tỉnh giấc và vẫn cảm nhận nụ cười đó trên môi và trong lòng mình…

                                                     *

                                                  *    *

     “Hôm nay trông bạn khác quá… sinh nhật của bạn à? Bạn biết không bạn cười rất đặc biệt. Có điều gì thế?” – một cô bạn gái hỏi.

     “Mình chẳng biết… - khó giải thích lắm… Đấy bạn nhìn thấy mình nói chuyện với mình nghĩ rằng mình là Lika rằng bạn đã quen mình từ năm lớp 1 nhưng rồi mọi việc không phải thế: ngay mình còn không nhận ra mình huống hồ là bạn và từ lâu… Và mình cũng không thấy bạn – nhìn nhưng không thấy… và bạn cũng không thấy được chính bản thân bạn – bạn hiểu không?”

     “Không.”

     “Thật đáng buồn điều này khó hiểu… khó giải thích thậm chí cho chính mình… Trước đây cứ tưởng rằng mọi việc rất đơn giản – mới hôm qua mình còn tự hỏi mình về bài kiểm tra môn sinh học nhưng bây giờ việc đó chẳng còn quan trọng mà cái quan trọng là mình không thể giải thích được và do đó mình cảm thấy dày vò… đơn độc… còn bạn có thế không? Lạ thật…”

     “Nhưng điều gì đã xáy ra?”

     “Hôm qua mình ở nhà – không đến trường…”

     “Bỏ học à? – bây giờ thì hiểu rồi…”

     “Mình mặc chiếc áo kimono của mẹ và đứng trước gương nhìn kỹ con rồng thêu trên áo và bỗng con rồng biến hóa thành nhiều mảnh và mình nhìn thấy cái đầu con rồng biến thành đầu con cá măng bàn chân thì thành chân chó khuỷu chân thành chân con châu chấu còn cái bụng là bụng con chó lùn và nếu nhìn những bộ phận này thì hoàn toàn chẳng có con rồng nào hết. Bạn hiểu chứ?”

     “Ừ tất nhiên rồi bạn bỏ học vì mãi soi gương. Thế cái áo kimono của mẹ bạn loại gì?”

     “Áo lụa… Mình có cảm tưởng là trên cái áo này người ta vẽ rất nhiều hình và tất cả những hình ảnh đó khi thì hiện lên khi thì biến mất cử như những hình ảnh trong kính vạn hoa và nếu ta nhìn chúng thì có lúc thấy con rồng có lúc không… Nhưng thực ra thì con rồng – là duy nhất thực sự tồn tại và con rồng cũng không biết rằng ai đó nhìn thấy nó thay vì thấy cả đàn và cả lũ chim và thú… Nó tin rằng người nào xem – thấy được cái thực chất – thì hiểu được đó là con rồng – chứ không phải là bầy chuột…”

     “Còn mẹ bạn thì thế nào?”

     “Gì cơ”

     “Mẹ bạn bảo sao khi biết bạn bỏ học?”

     “Mẹ không biết…”

     “Bạn nói với mẹ là không có tiết học à?”

     “Mẹ thậm chí còn chẳng biết bản thân mình – thực chất mình – nụ cười của mình… Bạn vừa bảo hôm nay mình có nụ cười… đặc biệt à?”

     “Hình như lúc đó thì như thế nhưng giờ không còn nữa - bây giờ mọi thứ ổn cả… Đến giờ vào lớp rồi hôm nay có bài kiểm tra về loài rắn…”

                                                      *

                                                    *   *

     Ameba – cô giáo day môn sinh học – bước vào lớp. Mọi người biết cô là gái quá thì hay mơ mộng ngượng ngùng khi giảng những đề tài về nhân giống và khóc trong những buổi liên hoan bế giảng. Ameba lúc nào cũng lo sợ gặp những chuyện bực mình và vì vậy thường nhìn mọi thứ với vẻ khó chịu mặc dù nó chẳng có hại gì cả cô không bao giờ thù ai không xúc phạm đến ai và nói chung mọi người đều thương cô.

     “Bài kiểm tra” – Ameba nói gắt gỏng và treo lên cái đinh các bảng câu hỏi.

     “Các loài rắn độc” – Lika đọc câu hỏi của mình và cười thầm: “cũng như hôm qua…” Nàng cầm bút và nghĩ ngợi: “Ở cô Ameba cái gì ẩn chứa đằng sau vẻ mơ mộng sau  những cái nhìn bực bội và sau tiếng khóc sụt sịt trong những buổi bế giảng?”

     Vừa cười đăm chiêu Lika vừa nhìn cô giáo. Ánh mắt hai cô trò gặp nhau trong khoảnh khắc và trong đôi mắt xuất hiện các ảo ảnh – nhẹ nhàng như cơn gió thoảng… cơn gió khẽ lay động mái tóc còn chưa khô rồi bay đi thành làn khói trên mặt hồ sau đó mất hút trên các triền núi. Lika tựa nhẹ người lên chiếc ghế bọc nhung hai tay để yên trên bàn rồi nghĩ rằng đã đến lúc cần viết về các loài rắn thời gian đang trôi đi…

      “Một giấc mơ tuyệt vời” – nàng nghe tiếng nói bên cạnh và nhìn thấy Ameba đang cầm viên phấn trên tay nửa nằm nửa ngồi trên các đệm gối của chiếc đi văng êm ái. Ameba với tay cầm cái lọ có mấy bông hồng ngắt một nụ hoa đang hé nở đưa lên sát mặt và nói: “Hoa hồng trồng lâu năm trong vườn… cái lọ này học sinh đã tặng cô trong buổi bế giảng cách đây hai năm – chao ôi! – đẹp quá Lika này em đang mơ thấy cô… Em là một cô gái đễ thương nhưng cần để tâm nhiều hơn đến môn sinh học – năm ngoái cô khó khăn lắm để nâng em lên điểm “tốt”. Ôi Lika này trong giấc mơ em có thể gọi cô là Valeri… Hiện giờ em đang cười một nụ cười  kỳ lạ… và hơn nữa trông nó quen quen thế nào ấy.”

     Lika sửa lại mấy chiếc đệm bọc nhung màu xanh thẩm dưới khuỷu tay và nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là giấc mơ nhưng tốt nhất là không kể lại với cô Ame… Valeri – dù sao thì cũng chẳng có ai hiểu gì đâu… Thậm chí Lika còn tưởng tượng nàng bắt đầu kể về con rồng rồi cô Ameba tỉnh giấc trong Valeri và bắt đầu chứng minh rằng con rồng – chỉ là một giai thoại còn trong thực tế không thể có loài bò sát có cánh… Dừng lại thôi việc này quá đà – ngồi ở đây – trên cái ban công tuyệt đẹp của Mona… Lika… trong giấc mơ thần tiên của Valeri – nghe bài giảng của cô Ameba về việc không có thần tiên nào hết…

     “Chao ôi mình thường chiêm bao thấy giấc mơ này…” – Valeri thì thầm: “nhưng đây là lần đầu tiên thật vậy… Lika à bạn hãy xin lỗi cô giáo về lời nói vụng về thường thì chỗ bạn ngồi là chỗ của các quận chúa hay đúng hơn là của các nữ hầu tước… và chúng mình sẽ ăn món kem nhiều màu.”

     “Mời cô ăn đi” – Lika đưa đến gần cô ly kem có kèm quả đào và nho: “Cô Valari này cô nhìn xem thật kỳ diệu làm sao – chúng ta như được treo lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất”…

     “Sao em nói vậy Lika chúng ta đang ngồi trong nhà hàng thủy tọa màu hồng… Chà món kem ngon tuyệt – trong các giấc mơ trước đây cô chưa được thưởng thức… đặc biêt là món này… món quả đào” – cô Valeri vừa nói vừa nhấm nháp miếng đào.

     “Thế đấy” – Lika suy nghĩ: Thậm chí trong các câu chuyện thần tiên cũng không giải thích được những cái nhìn thấy cảm nhận thấu hiểu. Làm thế nào đây?”

     “Đấy anh ấy đang bảo cô: “Valeri này đây là lâu đài của chúng mình trái tim tôi đã thuộc về Cô…” – Lika  nghe và nhìn thấy nét mặt cô Valeri ngời sáng và cử động của cô duyên dáng làm sao: “nhưng giữa chúng ta là một chướng ngại” – nét mặt cô Valeri biểu hiện nổi bi ai: “trưởng phòng giáo vụ các lớp trung học ghen tức với tình yêu của chúng mình nên đ&a

chauphanbach

Gửi Nhất Vương

Cám ơn NV đã ghé đọc và thăm hỏi. Sức khỏe mình đang phục hồi dần. Cũng còn mệt nhưng cồ gắng làm những việc có thể. Bài này bắt đầu ngồi dịch sau khi ra viện. Kiến tha lâu đầy tổ vì chưa dám làm quá sức. Nhưng kế hoạch ra tiếp tập sách đã đặt ra từ trước nên phấn đấu cho kịp.
Hôm nay đã đưa bản thảo đi rồi hy vọng mươi ngày nữa có giấy phép xuất bản tập truyện ngắn chọn lọc dịch của các nhà văn Nga.
Chúc NV và gia đình cuối tuần vui vẻ!

nhatvuong

Bác PBC kính mến! sức khỏe của Bác đã khá hơn rổi phải ko ạ! Thấy bác gõ cả một bài lớn như thế này NV cảm thấy lo lo cho bác đấy. bác giữ gìn sức khỏe nhé luôn nhớ tới bác với sự biết ơn và kính trọng cho cháu gửi lời thăm Bác gái và cầu chúc sưc 1khoẻ hạnh phúc