THƠ VỀ MẸ

“Bữa trưa thiên đường” lay động triệu người

Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu.

Rồi một ngày cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình nhưng chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận đau đớn những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: "Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả."

Bộ phim ngắn có độ dài chỉ hơn 6 phút này kể về một chàng trai vốn luôn xấc xược và hỗn hào với người mẹ già cả ốm yếu nhưng cần cù làm lụng và rất yêu thuơng cậu.

Rồi một ngày cậu chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và phong phú để cùng ăn với mẹ mình nhưng chỉ còn là bức di ảnh của người mẹ bởi bà đã mất sau một cơn tai biến. Đó là bữa ăn trên thiên đường dành cho bà. Ân hận đau đớn những cảm xúc mãnh liệt và mang đậm tính nhân văn bộ phim ngắn này muốn chuyển tải đến khán giả một thông điệp: "Lời cảm ơn cha mẹ không bao giờ là sớm cả.

Bấm vào đây để xem phim

*** 

Nhân "Ngày của Mẹ" (Chủ nhật thứ hai của tháng Năm) xin post lên đây một số bài thơ về Người Mẹ

 

NGÀY CỦA MẸ

 

               Thơ: Thuận Nghĩa

 

uyên uyên vạn quyển coi như bỏ
lớp lớp nhân tình viết chữ không
một hôm về giữa cánh đồng
thấy con chuồn ớt đậu vồng khoai lang
mới hay cái chốn địa đàng
là nơi bóng Mẹ ven làng hái rau

 

***

 

BÀI THƠ DÂNG MẸ

 

Tặng những ai không còn mẹ

 

Khi nắm đất sau cùng lắp kín mộ sâu

Con trở về nhà một mình trống vắng

Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng

Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

Lạy Mẹ một đời tất tả ngược xuôi

Lạy gót chân sạm đen theo nắng gió

Lạy đuôi mắt chân chim lệ đổ

Lạy từng đường nhăn trán Mẹ thêm sâu

 

Lạy tóc bạc phơ trắng cả mái đầu

Lạy đêm từng đêm thức cho con ngủ

Lạy áo sờn vai lạy mưa dầm nắng đổ

Lạy hạt sương trên áo Mẹ hừng đông

 

Lạy đôi tay chai sần vất vả quanh năm

Lạy ngàn âu lo lạy trăm  trăn trở

Lạy ngày bao dung lạy đêm tha thứ

Lạy lời ru êm lạy dòng sữa yêu thương

 

Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng

Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ

Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể

Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

Những lạy này xin dâng Mẹ Mẹ ơi!

 

***

 

THƠ VỀ MẸ

               Thơ: Hoàng Long

Thuở cỏn con con nằm bên mẹ
Đầu rúc vào lòng con ấm lắm mẹ ơi
Con thương mẹ đêm ngày tần tảo
Thức đêm dài mẹ may áo cho con

Gió đồng nội trưa hè nắng nóng
Mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình
Mưa đêm lạnh mẹ ngồi lo lắng
Lo cho con yên giấc cơn đau

Con vui sướng khi được ôm lưng mẹ
Mỗi lần mẹ về với chị em con
Đem cho con muôn điều hạnh phúc
Mẹ vẫn luôn nghĩ về chúng con

Thuở thiếu thời con không nghe lời mẹ
Để mỗi lần mẹ đánh con đau
Tuổi nhỏ bồng bột chưa biết nghĩ
Giờ lớn khôn con cố học hành

Con sẽ bay cao bay xa mãi
Tìm đến ánh sáng của tương lai
Tìm ra người bạn con mong ước
Giữ mãi hình mẹ ở trong con

Đảm việc nhà lo toan việc nước
Xây gia đình giữ hạnh phúc cho con
Con muốn tìm muốn gặp người bạn đó
Người bạn như mẹ mẹ của con

Xa cha mẹ chúng con lên thành phố
Nhớ tuổi thơ mẹ nhắc con học hành
Mẹ làm lụng chúng con mong giúp mẹ
Nhưng mẹ chỉ cười “học đi con”

Mẹ đã cho con nhiều hạnh phúc
Dạy cho chúng con biết điều hay
Mẹ cũng chăm con từng giấc ngủ
Mỗi lần con về bên mẹ mẹ ơi!

Con muốn ở bên mẹ như thuở bé
Cảm nhận tình thương mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ trong hạnh phúc
Bên mẹ gia đình giấc ngủ ngon.

***

 

NGÀY XƯA CÓ MẸ

                     Thơ: Thanh Nguyên

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc

Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ

Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống tình yêu và hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời một mặt đất một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng

Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ

 

***

 

BÀI THƠ DÂNG MẸ

                  Thơ: Sương Mai

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn

Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi

Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng năm dài
Mong con mẹ những u hoài ngóng trông

Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời

Con buồn nhớ mẹ mẹ ơi!

 

***

 

 

ÐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI

                                      Thơ : Trần Trung Ðạo

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Con đi góp lá ngàn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Nghe tiếng me ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

 

***

NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA

 

                            Thơ: Nguyễn Duy

Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò… sung chát đào chua
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm…
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ… mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ không

Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
 

 

***

 

Thơ: Sưu tầm

 

Nếu ai hỏi – con sẽ nói về mẹ
Người mẹ hiền vĩ đại của con
Suốt một đời mẹ tần tảo hy sinh
Với niềm tin tương lai con rạng rỡ.

Mẹ dạy con từ lời ăn tiếng nói
Cách cúi chào một dạ hai thưa
Mẹ dạy con may vá thêu thùa
Dạy đánh cờ dạy cả làm thơ.

Có những lúc con cứng đầu khó bảo
Mẹ nhẹ nhàng phân tích đúng sai
“Con - chị cả phải là gương sáng
Để các em theo đó mà làm”.

Đậu đại học con rời làng quê nhỏ
Tiễn con đi hôm ấy trời mưa
Đường lầy lội hòa cùng nước mắt mẹ
Con ba lô giọt nước mắt ngắn dài
Mẹ quay đầu vẫy tay dần xa khuất
Vành xe lăn con tiếng nấc nghẹn ngào
Khung cửa kính dáng mẹ gầy trong vạt nắng ban mai.
  

***

 

MẸ ỐM

 

Thơ: Trần Đăng Khoa

Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt nóng ran
Mẹ ơi ! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách cấy cày
Mẹ là đất nước tháng ngày của con.

 

***

 

MẸ GÀ ẤP TRỨNG THÁNG NĂM

Thơ: Đoàn Thị Lam Luyến



Mẹ gà ấp trứng tháng Năm
Ổ rơm thì nóng chỗ nằm thì sâu
Ngoài kia cỏ biếc một màu
Tiếng chim lích chích đua nhau truyền cành

Mẹ thèm một ngọn cỏ xanh
Mẹ thèm một lúc dạo quanh bên ngoài
Vàng sân màu thóc đang phơi
Ríu ran tiếng bạn nhặt mồi cho con

Mẹ lo từng quả trứng tròn
Lo cho từng chú gà con ra đời
Thương yêu mắt mẹ sáng ngời
Mẹ gà ấp trứng giữa trời tháng Năm

***

 

THƯ CỦA BÀ MẸ GỬI CHO CON
Viết trên tường nhà dưỡng lão

Thuỷ Khởi

 
Con ơi! Khi con còn thơ dại
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con cầm thìa dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày chải tóc lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế khi mẹ chóng quên mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì
Mẹ cũng quên...

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ
Dìu mẹ chậm thôi
Như năm đó
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

(Trang Hạ dịch - theo Blog của Trang Hạ)

 

***

LÒNG MẸ

                Thơ: Nguyễn Bính

Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc nín đi không!
Nín đi! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi! Các chị trông!


Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai?

Ruộng tôi cày cấy dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán khiến cô thương!

Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi
.

 

***

 

MẸ
(Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ)

Thơ: Đỗ Trung Quân

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới!

 

***

 

THƠ VỀ MẸ


Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.

Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.

Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào ... khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con mẹ nhịn mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.

Tôi đau ốm tôi vướng vòng tù tội
Tôi vượt biên tôi đối diện tử sinh
Hoàn cảnh nào mẹ cũng khổ triền miên
Mẹ ơi mẹ mẹ vì con mẹ khổ.

Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi ... kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế.

 

***

ĐÔI ĐŨA MỒ CÔI
            Thơ: Nguyễn Ngọc Hưng

 

Mẹ ơi
Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng
Chăn thầm giữ hơi
Chiều con mắt lệ đầy vơi
Giọt dài giọt vắn
Mẹ ơi khóc thầm…

Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa… con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn.

***

 

CA DAO VỀ MẸ

 

Bồng bồng con ngủ cho ngoan
Dưới sông cá lội trên ngàn chim bay
Uớc gì mẹ có mười tay

Tay kia bắt cá tay này bắt chim.
Một tay xe chỉ luồn kim
Một tay cấy lúa tay tìm hái rau
Một tay ôm ấp con đau
Một tay vo gạo tay cầu cúng ma
Một tay vung vãi đằng xa
Một tay bếp núc cửa nhà nắng mưa
Một tay quơ củi muối dưa
Một tay vâng lệnh bẩm thưa cúi lòn
Tay này mẹ giữ lấy con
Tay lau nước mắt… mẹ còn thiếu tay


***

MẸ ƠI ĐỜI MẸ

                    Huy Cận

Mẹ ơi đời mẹ khổ nhiều
Trách đời mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy mẹ chẳng nói thưa
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.

***

 

MẸ CỦA ANH

 

                    Thơ: Xuân Quỳnh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.


Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen


Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao.


Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa


Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà


Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng


Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

 

***

 

TRƯỚC MẸ
Thơ Đinh Lăng

Tuổi thơ mê mải rong chơi
Giật mình... vẳng tiếng ru hời bên nôi
Luỹ tre xanh ngút một thời
Ngập ngừng tay vẫy dạ bời bời mong
Mẹ ơi ! Thương nhớ ngập lòng
Tuổi thơ con hoá dòng sông dại khờ
Trôi hoài qua những bến mê
Nửa đêm tỉnh giấc con về về thôi !

Mẹ cho con cả cuộc đời
Cho con trang sách làm người hôm nay
Cánh chim bạt gió ngàn mây
Khoảng trời lòng mẹ con bay bay hoài !

(Trích từ "Dòng sông về muộn
Nxb Văn nghệ Tp.HCM 2004)

         

***

TẠI SAO PHỤ NỮ HAY KHÓC?


Một cậu bé hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ lại khóc?
Người mẹ đáp:
- Vì mẹ là một phụ nữ.
- Con không hiểu - cậu bé thốt lên
Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
- Con không bao giờ hiểu được nhưng nó là như thế đấy...
Thời gian trôi đi cậu bé lại hỏi cha:
- Sao mẹ lại khóc hả cha?
Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi nhà hiến triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ người phải làm cho họ thật đặc sắc.

Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình người thân bạn bè ngay cả trong lúc mọi người dường như buông trôi và dù có lúc nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở...Người cho họ tình cảm để họ yêu thươngcon cái ở mọi nơi trên đời ngay cả trong lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta...Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

Để làm được những việc nhọc nhằn đó người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc con hãy làm trái tim họ được bình yên".

 

chauphanbach

Gửi bác Tước

Cám ơn Tước đã thăm hỏi! Sức khỏe của mình khá hơn nhiều rôi vẫn đến chỗ làm việc mỗi buổi sáng. Thỉnh thoảng lại đi nhậu buổi trưa với bạn bè. Chỉ tội ông Tùy vẫn chưa được ra viện.

nguyennhutuoc

Re: THƠ VỀ MẸ

Khi xã hội đang có những kẻ thất đức hành hạ đánh đập mẹ cha; ganh nhau không đứa con nào nuôi mẹ cha già yếu ngày thứ 31 trong tháng v.v... entry THƠ VỀ MẸ của anh với nhiều nội dung mang ý nghĩa nhân văn rất cao.
------------
Thăm anh chắc là nhờ y học hiên đại trái tim của anh đã được trở lại bình thường sức khỏe có được hồi phucf tốt không anh? Chúc anh vui.

chauphanbach

Gửi Thái Anh

Một tháng sau khi đặt stent vào Viện tim mạch khám lại bác sĩ cho thuốc về uống khuyên không vội đặt thêm stent ở các nhánh còn lại vì tim đang hoạt động bình thường.
Chúc ngày chủ nhật vui vẻ!

thaia

Anh Châu quý mến em biết số ĐT của chị rồi ạ em sẽ liên lạc cùng chị sau em cảm ơn anh
Cho em hỏi thăm quả tim của anh nó ổn chứ ạ ? em chắc chắn nó rất ổn phải ko anh
Em chúc cho anh luôn bình yên

chauphanbach

Gửi Đinh Lăng

Cám ơn ĐL đã vào đọc và góp thêm bài thơ về Mẹ nhân Ngày của mẹ.

Đinh Lăng

Vào trang của Phan Bach Chau đọc những bài thơ về mẹ. Hay! Mạo muội góp thêm một bài thơ về MẸ đã sáng tác. Chúc có nhiều bài hay trong trang này!

TRƯỚC MẸ
Thơ Đinh Lăng

Tuổi thơ mê mải rong chơi
Giật mình... vẳng tiếng ru hời bên nôi
Luỹ tre xanh ngút một thời
Ngập ngừng tay vẫy dạ bời bời mong
Mẹ ơi ! Thương nhớ ngập lòng
Tuổi thơ con hoá dòng sông dại khờ
Trôi hoài qua những bến mê
Nửa đêm tỉnh giấc con về về thôi !

Mẹ cho con cả cuộc đời
Cho con trang sách làm người hôm nay
Cánh chim bạt gió ngàn mây
Khoảng trời lòng mẹ con bay bay hoài !
(Trích từ "Dòng sông về muộn
Nxb Văn nghệ Tp.HCM 2004)

chauphanbach

Gửi Thái Anh

Cám ơn Thái Anh đã vào đọc và gửi com.
Điện thoại của BS Phạm Hoa Hồng: 0913522320

thaia

Em ngồi xem bộ phim dù mạng ko ổn nhưng vẫn xem được và cảm động lắm em cứ hay rơi lệ vì những cảm xuác thế này
lại được đọc bao nhiêu bài thơ nói về mẹ trong ngày của MẸ
ôi giá trên đời này những người mẹ đều có những đứa con ngoan biết ơn cha mẹ thì nửa thế giới ấy phụ nữ hạnh phúc biết nhường nào
chúc anh bình an vui cuối tuần anh ạ
* em muốn hỏi chị một vài kinh nghiệm về sản khoa anh có thể cho em số ĐT của chị được ko ạ
em cảm ơn anh
email cung được anh à